Diệp Vọng ánh mắt lạnh lẽo, sát ý không hề che giấu chút nào tuôn ra,
thân hình vụt bay tới phóng ra một quyền.
Thanh quang hùng hồn bùng phát từ nắm đấm của hắn, phảng phất
dường như hoá thành kim cương, mãnh liệt đấm về phía ngực của tiểu hoà
thượng, không chút nào nương tay.
Ầm!
Khoảnh khắc mà thôi, tiếng nổ như sét đánh giữa trời quang, vang
vọng khắp chốn. Lấy hai người bọn họ làm trung tâm, sóng năng lượng hoá
thành thực chất lan toả ra ngoài, bất cứ thứ gì cản đường đều bị nghiền nát
thành bụi phấn. Thậm chí phía bên kia Bạch Khôi, Anh Vũ và Hứa Thanh
Hoa đang đại chiến cũng không ngoại lệ, cả ba đều bị dư chấn ảnh hưởng
đánh bật ra bên ngoài tràng.
Diệp Vọng hứng chịu lực khủng bố nhất, bị bức cho bạo lui ra mấy
trăm mét xa, nơi nắm quyền thậm chí biến dạng, truyền lại từng hồi đau
đớn thấu tận xương tuỷ.
- Ngay cả một đứa nhóc cũng không tha? Diệp Vọng, ngươi để ta quá
thất vọng.
Một thanh âm lành lạnh bất chợt vang lên, khiến người không tự chủ
được rợn hết tóc gáy. Phía trước tiểu hoà thượng không biết tự lúc nào xuất
hiện ba cái bóng người, sừng sững đứng đó.
Người nói là một thanh niên cao lớn, tóc trắng xoã ngang vai tung bay
trong gió. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, lại kết hợp với vết sẹo nơi mi tâm khiến
người ta có cảm giác như là một cự ma đầu với sức mạnh vô biên, giơ tay
nhấc chân đều có thể lật tung thiên địa. Có thể là ai khác ngoài Hoàng
Thiên đây.