Bởi nó đánh không lại người ta.
Ý nghĩ muốn báo thù đến điên cuồng, hắn tuy luyện đến quên ăn quên
ngủ, thậm chí quên cả bản thân mình. Bò lên từ trong tôi luyện cùng sống
chết, để hôm nay hắn đã biến cường. Thứ mà các ngươi gọi là súc sinh đã
trở về đây, nỗi thù hận năm đó, đã đến ngày phải trả rồi.
- Năm đó ta đã từng thề với bản thân mình, rằng sẽ có một ngày ta đạp
các ngươi dưới chân, cho các ngươi nếm thử nỗi ô nhục mà ta từng nếm
trải.
Hít một hơi thật sâu để trấn áp sát khí trong lòng, Hoàng Thiên nhẹ
nhàng cười, ánh mắt thuỷ chung không rời khỏi Diệp Vọng. Hôm nay hắn
muốn giết người, dù ông trời cũng không thể cứu được.
- Ha ha! Súc sinh vẫn là súc sinh mà thôi. Đừng tưởng có chút tiến bộ
là có thể cùng ta so sánh, năm đó ta có thể bắt ngươi quỳ, hiện tại cũng là
như thế.
Bên kia Diệp Vọng thần sắc đã sớm bình tĩnh lại, có chút đắc ý cười
nói. Hắn vừa rồi mặc dù ăn thiệt thòi, nhưng chung quy chỉ là trên phương
diện thể chất. Nếu thực sự đấu pháp, còn chưa biết hươu về tay ai đây.
Quát vang một tiếng, hắn cước đạp về sau, thân hình quỷ dị lao về
phía Hoàng Thiên, mang theo sát ý đậm đặc. Trên tay hắn không biết tự lúc
nào xuất hiện trường côn, một vòng quét ngang hòng đánh vào hông của
đối thủ.
- Phanh!
Nhưng mà trường côn còn chưa đánh tới đã bị chặn lại cứng nhắc, nơi
thân côn vì dừng quá đột ngột mà cong lại, chớp mắt bung ra lực phản chấn
cường đại vô cùng.