Thù cũ, thù mới, mâu thuẫn giữa bọn họ đã từ lâu không thể nào hoà
giải được nữa, hôm nay chắc chắn sẽ có một trong hai bên phải nằm xuống.
- Hôm nay cả hai người các ngươi đều phải chết.
Hoàng Thiên nụ cười trên môi càng thêm lạnh, khí thế quanh thân đột
ngột tăng vọt. Chớp mắt đưa bản thân vào trạng thái Ma Thần Đệ Nhất
biến, một cỗ năng lượng khổng lồ tự trong cơ thể bạo phát. Như muốn
nghiền ép chư thiên thần ma, huỷ diệt chúng sinh vạn vật.
- Đáng lẽ năm đó ta phải giết ngươi mới đúng.
Nhìn trạng thái của Hoàng Thiên, Diệp Vọng hít một hơi thật sâu kìm
nén chấn động trong lòng, trong tròng mắt tràn đầy u tối. Nếu như năm đó
hắn đủ độc ác ra tay với Hoàng Thiên, thì sẽ không có ngày hôm nay,
không có cơ hội cho tên phế vật này quật khởi.
Hoàng Thiên không có trả lời hắn, chỉ có một vẻ mặt tràn đầy châm
biếm ý tứ. Tựa như đang thể hiện cho đối phương biết rằng, hối hận cũng
đã quá muộn rồi.
Hai nắm tay siết chặt lại vang lên tiếng ken két rợn người, phía sau
lưng hắn nhị khí tung hoành, kết lại thành một đồ án thái cực khổng lồ. Một
vòng vận chuyển, sức mạnh bạo phát ra cường đại đến mức kinh người. Đại
địa phía dưới run rẩy như đang động đất, những vết nứt một lần nữa bạo
trướng ra ngoài, không khác gì tai kiếp đang ập xuống nhân gian.
Rõ ràng thực lực của Hoàng Thiên đã tiến tới một cảnh giới cực kỳ
đáng sợ. Mặc dù tu vi vẫn như cũ chưa đạt tới Hoá Linh cảnh giới, nhưng
hai viên Nguyên đan đã ban cho hắn một sức mạnh khủng bố không thể nào
đong đếm, thậm chí Hoá Linh hậu kỳ đỉnh cũng không có tư cách sánh
cùng.