Hoả diễm tán ra đầy trời, bạo long vì bị chặn đứng mà tan nát, trở về
hình thái thần xích ban đầu. Mà phía bên kia sợi xích đã bị bàn tay đen
nhánh của Hoàng Thiên nắm chặt lấy, đem nó bóp cho biến dạng, tựa hồ
muốn hỏng mất.
Bạch Khôi lần đầu tiên biến sắc, mũi chân đạp xuống khoảng không,
điểm mạnh một cái thuận thế đánh về phía Hoàng Thiên. Hai cánh tay của
hắn biến hoá thành trọng chuỳ, hừng hực hoả diễm bạch sắc bao quanh.
Hoàng Thiên không lùi mà tiến, cánh tay còn lại cũng tiến vào trạng
thái Ma Thần biến, chủ động đón lấy trọng chuỳ của Bạch Khôi.
Sức mạnh của trạng thái Ma Thần biến là cường đại không phải bàn,
đừng nói là một cái Bạch Khôi mới chỉ đạt Hoá Linh hậu kỳ, dù cho Sinh
Thần cường giả có mặt ở đây muốn phá vỡ nó cũng không phải chuyện dễ
dàng. Phải biết năm đó, Vương Bân với tu vi Vấn Đỉnh mấy lần ra tay với
Hoàng Thiên đều không thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Mặc dù phần lớn là
vì Hoàng Thiên Hùng âm thầm bảo vệ, nhưng cũng có một phần là xuất
phát từ sự cường đại của Ma Thần Cửu Biến.
Chỉ nghe phanh một tiếng chói tai, trọng chuỳ tốc độ vốn nhanh như
chớp lúc này đây liền bị dừng lại đột ngột trên không, nổ ra sóng năng
lượng càn quét kinh người.
Răng rắc… boang…
Ngay sau tiếng nổ do va chạm là tiếng nứt vỡ của kim loại. Không chỉ
có thần xích bị bóp nát, mà trọng chuỳ do hai tay của Bạch Khôi biến thành
cũng bạo nứt, chớp mắt phun ra vô số bạch huyết trắng ngần.
Phản chấn cực mạnh truyền vào hai cánh tay, Bạch Khôi sắc mặt tái
nhợt bay ngược ra ngoài. Xa hơn ba bươi mét mới có thể dừng lại, thậm chí
còn lảo đảo mấy cái mới đứng vững được thân hình. Hai cánh tay của hắn