Vút… Phanh!
Tiếng xé gió vút qua, sau đó là tiếng nổ vang của kim loại va chạm
vào nhau. Vòng xoáy do thần xích tạo thành cường hãn là thế, không ngờ
lại bị một chiêu kiếm này phá tan. Thân thể Bạch Khôi như đạn pháo bay
ngược về sau, liên tiếp đạp nổ năm sáu cái hố lớn mới miễn cưỡng dừng lại
được.
- Ha ha! Quả nhiên không tầm thường chút nào. Ngươi ẩn giấu cũng
thật sâu đấy. Thực lực đại giảm do đạo thương, suốt ngày ăn chơi sa đoạ
đều là ngươi cố ý biểu hiện ra đi.
Bị Hoàng Thiên bức lui, Bạch Khôi trong lòng xác thực có chút kinh
ngạc. Hắn mặc dù vừa nãy không có xuất ra toàn lực, nhưng cũng phải bảy
phần lực lượng, vậy mà Hoàng Thiên có thể dễ dàng phá giải như thế, hiển
nhiên thực lực không thua kém hắn quá nhiều.
- Không biết vì lý do gì mà ngươi phải làm như vậy, nhưng mà cũng
không quan trọng nữa rồi. Vì hôm nay ngươi phải chết.
Vạch trần ra những hành động của Hoàng Thiên, Bạch Khôi khoé môi
nụ cười càng thêm lạnh lẽo. Thần xích lần nữa tung ra, hắn nghiêng người
tiến lên, trên cơ thể bạch diễm bốc cháy hừng hực, chớp mắt lan ra cả thân
xích.
Vút… Vút…
Một quất đánh ra như hoả long cuồng nộ, bạo nổ ra lớp lớp sóng nhiệt
công kích, nối tiếp nhau hạo đãng lao về phía Hoàng Thiên.
Đối mặt với những công kích này, Hoàng Thiên cũng không dám
ngạnh kháng. Cửu Đạp Hoành Không bí chớp mắt thi triển ra, bóng dáng
theo bước chân tiêu thất khỏi không gian.