Khoảng chừng hơi thở sau đó, thân hình của hắn xuất hiện ở bầu trời
đằng sau Bạch Khôi. Dương ánh mắt nhìn xuống đối phương như đang
nhìn xem một con khỉ diễn trò, khoé môi của hắn không khỏi nhếch lên
lạnh lẽo.
Nhận ra bản thân nãy giờ đang bị bỡn cợt, Bạch Khôi lửa giận bốc lên
trên đầu, dữ dội trước nay chưa từng có. Hắn cười gằn một tiếng, thân thể
chớp mắt biến hoá kinh người, cước bộ đạp không mà lên.
Sự cường đại của huyết mạch Bạch Linh được hắn một lần nữa thi
triển ra, so với phân thân trước đây thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần.
Hai ống tay áo trắng nổ tung, để lộ ra hai cánh tay bắp thịt cuồn cuộn. Dưới
làn da trắng như tuyết, như có như không tồn tại vô số ngọn thần diễm đang
thiêu đốt, tanh tách doạ người.
Thần xích trên tay lần nữa biến hoá, dưới sự thiêu đốt của bạch diễm
mà huyễn hoá thành một đầu bạo long hung ác, gào rú rung động cả góc
trời.
Nhìn Hoàng Thiên mà nở một nụ cười ác độc, Bạch Khôi hai tay hợp
làm một nắm lấy đuôi của bạo long, điên cuồng quất tới. Sóng âm rung
động ù ù khiến người tê cả da đầu. Dọc đường đi của bạo long, không gian
như tấm kính mỏng manh, liên tiếp bùng nổ tan tác.
Đối diện một đòn khủng bố như thế này, Hoàng Thiên lại không hề có
ý định lui bước. Chỉ thấy hắn bàn tay vẽ ra một vòng thái cực trên không,
sau đó chớp mắt được bao bọc bởi lân phiến hắc sắc, sinh sinh đón đỡ một
chiêu này.
Ầm!
Tiếng nổ đinh tai nhức óc truyền ra, đại địa dưới chân Hoàng Thiên
từng khúc rạn nứt. Hình thành một cái mạng nhện khổng lồ lan tràn khắp
bốn phương xung quanh.