- Kiếm Ma, để cho hắn tới.
Đang thời điểm Bạch Khôi chìm trong suy nghĩ, phía bên kia Hoàng
Thiên bỗng nhiên lên tiếng. Chỉ mấy chữ đơn giản, nhưng lại khiến cho rất
nhiều người biến sắc. Chỉ có Kiếm Ma là như cũ bình tình, nghe chủ nhân
nói vậy thì nhẹ gật đầu, không có một chút thắc mắc thu kiếm lui về sau.
Hơn ai hết, hắn biết rõ thực lực của Hoàng Thiên đáng sợ đến mức
nào, đừng nói là hai cái Bạch Khôi cùng Diệp Vọng, dù là Sinh Thần cảnh
cường giả ở đây cũng không làm gì được hắn.
- Cả hai người các ngươi cùng lên đi.
Để cho Kiếm Ma lui về sau, Hoàng Thiên sắc mặt lành lạnh hướng về
hai người Bạch Khôi và Diệp Vọng mà nói.
Hắn từ đầu tới cuối vẫn đứng yên một chỗ, bất động như thái cổ thần
sơn. Một lời vừa ra liền như mồi lửa đốt bùng lên sự giận giữ của kẻ địch.
Hắn vậy mà muốn một mình đối chiến hai cái siêu cấp thiên tài, thật sự
không biết là tự tin hay là cuồng vọng.
- Đã như vậy, để ta lĩnh giáo xem ngươi mấy năm nay tiến bộ như thế
nào.
Trông thấy Kiếm Ma không có ý định ra tay, Bạch Khôi tảng đá trong
lòng thoáng chốc như biến mất. Đồng thời một cỗ lửa giận như thuỷ triều
bồng phát, Hoàng Thiên lại dám xem thường hắn, thật là muốn chết.
Chỉ thấy hắn quát to một tiếng, thần xích trong tay chớp mắt quay
tròn, giống như hoá thành lốc xoáy hướng Hoàng Thiên oanh tới.
Hoàng Thiên không có nhiều lời, dường như rất xem thường cùng hai
kẻ này nói chuyện. Trước thế tới của Bạch Khôi, hắn chỉ nhàn nhạt cười
đưa tay huy kiếm.