của vạn tộc. Có bao giờ hắn ngờ được, sẽ có một ngày bản thân phải ngã
xuống.
Siêu cấp thiên tài, chỉ cần chưa có trưởng thành, cuối cùng cũng chỉ là
con sâu cái kiến.
…
Bên ngoài Cửu U Phá Thiên tháp.
Không gian sau một chiêu kiếm của Hoàng Thiên đã dần phục hồi lại
trạng thái ban đầu, đại địa hoang tàn đổ nát, tràn đầy vết nứt cùng hố sâu
oanh tạc. Một cỗ rét lạnh không hiểu tự đâu ngập tràn khắp chốn, ngấm vào
sâu trong tim tất cả mọi người. Cái lạnh lẽo này, không phải đến từ bên
ngoài, mà là đến từ sâu trong linh hồn.
Thành công trả thù, Hoàng Thiên trong lòng lại chẳng có chút cảm xúc
nào đặc biệt. Đây là một loại tâm cảnh trầm ổn đến đáng sợ, loại tâm cảnh
không phải ngẫu nhiên có được, mà phải trải qua rất nhiều biến cố mới có
thể trui rèn được như thế.
Khuôn mặt vẫn giữ nét lạnh lùng nghiêm túc, hắn thoáng nhìn về phía
chân trời xa xa, nơi mà chân thân của Bạch Khôi đang phiêu tán. Dĩ nhiên
hắn có thể cảm nhận được, kẻ mà hắn giết ở nơi này chỉ là một cỗ phân
thân.
Bạch Khôi là một kẻ có trí tuệ cực cao, lại thêm tính cách cẩn trọng vô
cùng, mỗi lần hành sự đều suy tính kỹ lưỡng đường đi nước bước. Một khi
chưa nắm chắc được phần thắng trong tay, hắn sẽ không bao giờ để chân
thân đi mạo hiểm. Trước đây như vậy, hôm nay cũng là như thế.
Hơn ai hết trong đám thiên kiêu trẻ tuổi, hắn biết được Hoàng Thiên
đáng sợ đến mức nào. Dù cho liên thủ cùng Diệp Vọng, hắn cũng không