như vậy.
Thấy Anh Vũ còn đang lao về phía mình, Thiên Kiếm trong tay hắn
khẽ đảo lên, vung về phía trước. Lưỡi kiếm sắc lẹm như tia chớp vụt tới
bên Anh Vũ, kề sát vào cổ hắn toát ra hàn khí ghê người.
- Mẹ nó… Hoàng Thiên ngươi làm gì đây?
Một màn doạ cho Anh Vũ lông tơ dựng đứng, sắc mặt tái nhợt liếc
nhìn lưỡi kiếm. Đây là thần khí đấy, mới vừa nãy chỉ một chiêu đã giết chết
cả Bạch Khôi cùng Diệp Vọng, nhỡ may cắt vào cổ chẳng phải muốn xong
đời ư.
- Chẳng phải ngươi muốn tự sát sao, cho ngươi mượn. Cắt cổ, xuyên
tim hay xuyên phổi tự ngươi lựa chọn.
Hoàng Thiên lãnh đạm, liếc mắt nhìn Anh Vũ tràn đầy trêu tức. Hắn
làm sao không biết tính cách của tên này, ngoài miệng thì nói vậy nhưng
cho một trăm lá gan cũng không dám tự sát.
- …Anh Vũ tợn mắt, tức đến nghiến răng nghiến lợi, đây là cái thứ
huynh đệ gì đây.
- Ha ha, chủ nhân, ngươi rốt cục trở lại, Thủ Thủ nhớ ngươi lắm á.
Đúng lúc này Cẩu Thủ từ đằng xa lon ton chạy tới, hai tay giang ra
tràn đầy hạnh phúc như muốn ôm lấy Hoàng Thiên.
Một màn này nếu như là người ngoài có lẽ sẽ bị cảm động cho khóc,
nhưng là đám người này lại quá rõ con khỉ mặt chó này rồi, há lại có thể
cảm động, chỉ sợ ghê tởm đến buồn nôn.
- Ái ui!