Cẩu Thủ còn chưa kịp chạm vào Hoàng Thiên, một hắc ảnh đã vụt
qua, đem nó tát bay mấy chục mét xa.
Tiểu Hắc xuất hiện trên vai Hoàng Thiên, uy áp cường đại tràn ngập
khắp không gian, doạ cho Cẩu Thủ run lẩy bẩy, vẻ mặt đáng thương trốn ở
đằng sau váy của Thanh Hoa, lại không dám lắm lời.
Sự xuất hiện của Tiểu Hắc nhất thời khiến cho tất cả mọi người giật
nảy mình, ngay cả Quy Nguyên đệ tam bước đỉnh phong như Phong Võ
trong mắt cũng xuất hiện dị sắc. Hắn vậy mà nhìn không thấu con chó nhỏ
này, làn hắc khí kia để cho hắn ẩn ẩn một cảm giác cực độ nguy hiểm. Đây
là một loại áp chế về đẳng cấp, tựa như binh lính gặp được quân vương vậy,
rất khó để mà phản kháng.
Đòn phủ đầu thành công để cho hai tên vô sỉ không còn nháo trò nữa,
Hoàng Thiên thu lại Thiên Kiếm, mỉm cười bước tới ôm lấy Anh Vũ. Một
cái vỗ lưng thật mạnh mang theo hai đạo tiếng cười khoái trá. Huynh đệ
chính là như thế, không cần quá nhiều lời vô nghĩa. Đôi khi chỉ là một hành
động tầm thường, cũng quá đủ để bọn hắn thể hiện ra được tình cảm chân
thành của bản thân. Chỉ cần một huých vai bá cổ, cũng nặng hơn bất cứ lời
thề hẹn ước, không có ngôn từ nào có thể diễn tả nổi.
Bỗng nhiên có cảm giác nằng nặng ở dưới chân Hoàng Thiên có chút
nghi hoặc cúi đầu nhìn xuống, sắc mặt ngay lập tức tối đen. Chỉ thấy tiểu
hoà thượng không biết tự lúc nào chạy tới ôm lấy đùi hắn, cái đầu trọc lóc
khẽ ngẩng lên mỉm cười thập phần khả ái:
- Ha ha, Hoàng Thiên ca ca đẹp trai, anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm
phong, ngươi dạy tiểu tăng một chiêu kia đi.
Hoàng Thiên xạm mặt, cố gắng hít một hơi thật sâu khiến bản thân
bình tĩnh lại, đè nén cái cảm xúc muốn một cước đá bay tên nhóc này. Bất