bộ Nguyên Giới. Cái gọi là siêu cấp thiên tài trong mắt người này, quả thực
so với sâu kiến cũng chẳng khác là bao.
Ngưng lại một lát, Phong Võ lấy ra một phiến ngọc giản truyền tin,
đưa cho Hoàng Thiên:
- Tiểu huynh đệ, ơn nghĩa cứu giúp coi như ta nợ ngươi, sau này hành
tẩu nếu có khó khăn gì, đừng ngại mở lời. Nếu như có thể giúp, ta sẽ không
chối từ.
Nhận lấy ngọc giản, Hoàng Thiên mỉm cười gật đầu. Hắn biết với thân
phận của Phong Võ, đi theo bên cạnh mình là một điều không tưởng. Đối
phương đây là muốn rời đi.
- Đa tạ tiền bối, hẹn ngày tái ngộ.
Quả nhiên Phong Võ không có nói thêm gì, nhàn nhạt nhìn thoáng qua
mọi người, sau đó hoá thành ngân quang bay đi, không lâu sau liền biến
mất khỏi bầu trời Cửu U Chi Địa.
Hoàng Thiên từ đầu đến cuối vẫn giữ nét mặt tươi cười, mãi cho tới
khi thân ảnh của Phong Võ khuất hẳn mới thu liễm lại, bỗng trở nên thâm
thuý vô cùng. Ánh mắt khẽ đảo qua ngọc giản truyền tin, hơi híp lại toát ra
tia lạnh lùng. Ngón tay khẽ miết, miếng ngọc giản vốn làm bằng hàn ngọc
lúc này sáng lên vô số phù văn, cuối cùng răng rắc một tiếng như nứt vỡ,
phù văn cũng theo đó mà tiêu tán.
Bên trong ngọc giản, không ngờ lại tồn tại một trận pháp theo dõi.