Nguyên đại lục lúc này như lâm vào kiếp nạn, tiếng kêu gào oán thán vang
lên tận trời, máu tươi nhiễm đỏ ba tầng đất.
Cuối cùng cũng nhờ có Lâm Thanh Phong ra mặt ngăn cản, trải qua
mấy tháng trời hiệp nghị mới để Bạch Chấn Long dừng tay.
Mà ngày hôm nay, tất cả các thế lực liên quan trong sự kiện đó đều có
mặt tại đây, tập trung bên ngoài của Cửu U Chi Địa. Bọn hắn, dường như
đang đợi ai đó.
Vẫn là chiếc chiến thuyền năm đó đưa đám người tiến tới Cửu U Chi
Địa, huyền phù trên thinh không tràn đầy giông tố. Nơi sàn thuyền có một
tế đàn đá, tổng cộng mười hai trụ tinh cao tới ba mươi sáu mét, khắc hoạ vô
số hoa văn phức tạp, toát lên không gian khí tức nồng nặc.
U U U!
Hào quang chớp động, không gian cuồn cuộn vặn xoắn, kéo ra một
đoàn sương mù ánh sáng lan toả trên tế đàn. Gần hai trăm cái bóng người
đột nhiên xuất hiện, sừng sững đứng giữa trung tâm tế đàn.
Ngoài trời đang mưa, mây mù giăng khắp chốn khiến thinh không chỉ
có một màu u ám vô biên, miên man khí tức bao phủ lên toàn bộ phiến
hoang lâm. Từng giọt nước mưa tí tách đua nhau giáng xuống thế gian,
mang theo sự lạnh giá thê lương vô cùng vô tận.
- Tiểu súc sinh, ngươi rốt cục cũng mò ra.
Đám người vừa ra còn chưa kịp định hình thế giới bên ngoài, một
thanh âm như sấm nổ đã vang lên, tràn đầy lửa nộ. Nương theo tiếng quát
là một cỗ uy áp cực đại tràn xuống, doạ cho hơn hai trăm người sắc mặt tái
mét, điên cuồng bạo lui ra tứ phía.