Tế đàn lúc này bỗng trở nên trống vắng, chỉ còn một thân ảnh cao lớn
đứng đó, cô độc một mình. Giữa gió táp mưa xa, hắn vươn mình thẳng tắp
như một cây thần thương, ngước mặt nhìn bầu trời.
Trên thinh không cao nhất của chiến thuyền, một thân ảnh già nua ngự
không mà đứng. Toàn thân lão gầy còm ốm yếu như khô cốt, sắc mặt tái
nhợt thiếu sức sống, chẳng khác nào một lão nhân gần đất xa trời. Nhưng
lão già là thế, quanh thân lại toát ra một cỗ khí thế vô địch, như đại biểu
cho toàn bộ phiến thinh không này.
- Bạch Chấn Long, có gì từ từ nói!
Khi mà Bạch Chấn Long muốn ra tay với Hoàng Thiên, rốt cục có
người tiến lên ngăn cản. Lâm Thanh Phong từ khoang thuyền bay ra, đứng
chắn ở trước mặt lão, thần sắc có vài phần mỏi mệt.
- Ha ha! Từ từ nói? Hắn khiến Bạch Gia chúng ta gần như diệt tộc, có
cái gì để nói nữa? Ngươi nếu còn không tránh ra, đừng trách ta động thủ vô
tình.
Bị ngăn cản, Bạch Chấn Long sắc mặt lập loè sát khí, bất chợt ngửa
mặt cuồng tiếu một hồi. Bên cạnh hắn chớp mắt xuất hiện thêm mấy cái
thân ảnh, sắc mặt kẻ nào cũng tràn đầy ác ý, lành lạnh nhìn về phía Hoàng
Thiên.
- Đúng thế, Lâm Thanh Phong, chúng ta kính nể ngươi là cường giả
không đồng nghĩa với việc ngươi có tư cách xen vào chuyện này. Hôm nay
tên súc sinh này bắt buộc phải đền tội.
Lại có thêm vài thân ảnh nữa bay ra, ngự tại trên không mà nói. Đám
người này, mỗi một đều có tu vi Vấn Đỉnh hậu kỳ trở lên, thậm chí còn có
hai kẻ độ qua kiếp trong cửu kiếp, thành tựu bán Quy Nguyên cường giả.