bọn hắn có thể chờ được. Một khi mở ra Thiên Nguyên Thẩm Phán, Hoàng
Thiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ.
- Người đâu! Bắt hắn lại, nhốt vào Khốn Ngục, ai cũng không được
phép gặp gỡ.
Bạch Chấn Long giống như đã đạt được mục đích của mình, khoé môi
không khỏi nhếch lên một đường cong, ra lệnh cho người bắt lấy Hoàng
Thiên.
- Mẹ kiếp, ai dám đụng vào hắn?
Ngay tại thời điểm đám người tiến tới vây bắt Hoàng Thiên, Anh Vũ
từ xa liền vọt tới như một con báo săn, vung tay đánh bay mấy người,
nghiến răng quát lớn.
- Vũ nhi! Lui xuống đi.
Hành động của hắn khiến cho Lâm Thanh Phong càng thêm khó xử,
có chút thở dài lên tiếng.
- Không, có ta ở đây đừng hòng có kẻ nào làm gì được hắn.
Anh Vũ thập phần quật cường, nắm tay bất giác siết chặt lấy Đả Thần
Bổng mà nói.
- Hỗn xược!
Lâm Thanh Phong rốt cục nổi giận, vươn tay túm lấy Anh Vũ mà kéo
về, mặc cho hắn vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát ra nổi.
- Ông nội, buông con ra, bọn hắn muốn chết… a… aa…
Vùng vẫy trong tuyệt vọng, Anh Vũ gào lên thảm thiết, nắm tay bất
giác siết lại đến rớm máu. Đây không phải là lần thứ nhất hắn bất lực nhìn