Không cần nói cũng có thể nhận ra, năm từ này khiến cho ông không
cách nào mà bình tĩnh được. Thậm chí còn thất thố nói lắp, xưng hô Hoàng
Thiên là “ngươi” thay vì “con” như trước đó.
Hoàng Thiên không có trả lời ông, ánh mắt vẫn như thế nhìn tới, muốn
từ miệng ông nhận được câu trả lời. Hắn tin huynh đệ của mình, nhưng hắn
cũng rất sợ, sợ vì một số lý do không đáng nào đó mà tình cảm huynh đệ
giữa hai người đổ vỡ. Hắn không muốn như thế.
Lâm Thanh Phong lúc này đã lấy lại được sự bình tĩnh, nhìn thật lâu
về phía Hoàng Thiên, sau đó nặng nề trả lời:
- Không! Tội lỗi này chỉ mình ta gánh là đủ rồi, nó không biết gì cả.
Hoàng Thiên lại cười, nhưng không phải là nụ cười lành lạnh như khi
nãy, mà là một nụ cười tràn đầy thoả mãn. Có được đáp án như mình mong
muốn, hắn gánh nặng trong lòng bỗng như trút được một nửa, lẳng lặng
không nói thêm gì.
Bầu không khí nhất thời trở nên yên tĩnh đến lạ thường, Lâm Thanh
Phong đứng im như trời trồng, ánh mắt nhìn Hoàng Thiên không rời. Có
mấy lần giơ tay lên như định làm gì đó, nhưng rốt cục vẫn không có xuống
tay được, cuối cùng đành bất lực quay người rời đi.
- Tất cả mọi chuyện… có đáng không?
Ngay khi ông sắp bước qua cánh cửa rời đi, Hoàng Thiên bỗng nhiên
lên tiếng, giọng điệu tràn đầy chất vấn.
Cước bộ của Lâm Thanh Phong bỗng nhiên ngưng lại, ông không có
quay bước mà nhẹ gật đầu, nhàn nhạt nói:
- Ta biết làm như vậy là rất độc ác, sinh linh của Nguyên Giới không
đáng bị như thế. Nhưng chỉ có như vậy Vũ nhi mới có thể tiếp tục sống.