- Tiểu súc sinh, ngươi có biết tội của mình.
Từ đầu tới cuối, lão luôn miệng xưng hô Hoàng Thiên là súc sinh,
giống như trong mắt lão hắn hoàn toàn không phải là một con người. Đây
là tột đỉnh của sự xem thường cùng nhục nhã.
Hoàng Thiên ngẩng đầu nhìn lão như đang nhìn một tên ngu ngốc, nụ
cười lạnh trên môi không hề thu lại, đáp lời:
- Ta không có tội.
Thái độ của Hoàng Thiên lập tức để cho sắc mặt Bạch Chấn Long trở
nên lạnh lẽo, tròng mắt lộ ra sát ý.
- Thứ không biết sống chết, ngươi nghĩ rằng một câu chối tội liền có
thể giúp ngươi thoát khốn sao, đã không muốn nói ra thì để lão phu giúp
ngươi nói.
Ngưng lại một lát phân phó vài người bên cạnh mình đưa ra bằng
chứng, lão cười lạnh tiếp tục nói:
- Hơn năm năm trước, Thiên Nguyên Học Viện từng xảy ra một vụ
trọng án. Ngươi người này lầm đường lạc lối tu luyện ma đạo, ác độc sát
hại ba vị đạo sư cùng năm đồng học vô tội, từng bị hội đồng xử trí. Nhưng
ngươi rất may mắn vì hôm đó có Vương Đình đứng ra bao che, không ai
làm gì được ngươi.
Lão vừa nói, đám người Bạch Gia vừa tiến lên lôi đài trưng ra rất
nhiều thứ để chứng minh. Thậm chí chúng còn mời được cô gái cụt chân
năm đó, cùng cả người nhà của mấy học viên bị Hoàng Thiên ngộ sát, ánh
mắt ai ai cũng nhìn hắn tràn đầy căm phẫn.
- Thời gian sau đó, ngươi được Vương Đình bí mật đưa tới Táng Binh
Chi Địa để tranh đoạt cơ duyên. Do trước đó đã có mâu thuẫn với thiên