Nguyên lực nào, có lẽ là tài liệu luyện khí phế phẩm bị vị đại năng nào đó
bỏ đi, được tên nhà quê này nhặt được.
Nghĩ là vậy, nàng bèn vận chuyển linh lực truyền vào, muốn đánh giá
chi tiết độ cứng của nó, không ngờ dị biến phát sinh khiến nàng chợt biến
sắc vội vàng lui nhanh về phía sau.
Một luồng Hỏa nguyên lực mạnh mẽ từ vật này như được giải khai
phong ấn, làm nổ tung cả đại điện. Cũng may là đại điện có trận pháp
phòng ngự nên không hư hại quá mức, chỉ là những người có mặt trong đại
điện lại không may mắn như thế, bị hỏa diễm thiêu đốt đến sống dở chết
dở.
Hoàng Thiên không biết nên khóc hay nên cười, bộ y phục mà hắn
khó khăn lắm mới trộm được của tên khách phòng bên giờ trở nên trụi lủi.
Nếu không phải thiếu nữ khi nãy đang nằm bất tỉnh nhân sự phía xa thì hắn
quả thực muốn vả ả vài cái cho hả giận. Cái tội đã ngu lại còn thích thể
hiện.
Vụ nổ tất nhiên đã ảnh hưởng đến cao tầng của Tụ Bảo Các, rất nhanh
có ba bốn thân ảnh xuất hiện trong đại điện. Tất cả đều nhìn Hoàng Thiên
với ánh mắt nghi ngờ, bởi bên trong đại điện bây giờ chỉ có mình hắn còn
đứng.
Một lão giả lưng gù quét qua Hoàng Thiên một lượt, sau đó nhìn về
phía chiếc răng rết, sắc mặt chợt đổi. Chỉ thấy hắn chợt lắc mình, tốc độ
cực nhanh lao về phía chiếc răng.
Hoàng Thiên tất nhiên không để đối phương đạt được mục đích, cũng
lao tới đoạt răng rết về. Lão giả mặc dù tốc độ cực nhanh, nhưng do khoảng
cách xa nên bị Hoàng Thiên đoạt mất.
Không ngờ bản thân đường đường là trưởng lão mà lại bị một tên tiểu
bối đoạt mất đồ, tên trưởng lão có chút tức giận, gằn giọng nói: