- Vị công tử này, ngươi có ý gì?
Hoàng Thiên tất nhiên biết rõ mình không là đối thủ của lão, vội vàng
nói:
- Vật này là của ta, vốn định bán cho quý các, nhưng không ngờ thị nữ
kiến
thức hạn hẹp, vô tình kích phát năng lượng của nó nên mới gây ra
chuyện này. Phải chăng quý các cũng nên cho ta một cái công đạo đi?
Tên trưởng lão nghe vậy thì cười lạnh, đáp:
- Hừ, đến gây chuyện còn muốn công đạo sao, để ta cho ngươi công
đạo.
- Dương Mạc, lui xuống!
Một thanh âm trầm ổn vang lên khiến tên trưởng lão đang định ra tay
với Hoàng Thiên vội thu tay về.
Chỉ thấy một nam tử trung niên chừng ba mươi ba mốt tuổi nhẹ nhàng
bước tới, đứng trước mặt Hoàng Thiên. Thân hình hắn trầm ổn, vẻ mặt có
nét lạnh lùng nghiêm nghị, mục quang hơi lấp lánh, như đao mang sắc bén
khiếp người.
Mấy tên trưởng lão có mặt trong đại điện trông thấy hắn thì thoáng
giật mình, ngay lập tức cúi đầu cung kính:
- Các chủ!
Tên nam tử trung niên không để tâm tới mấy tên trưởng lão, chỉ nhẹ
nhàng phất tay, ý bảo bọn họ lui xuống. Mấy tên trưởng lão tất nhiên không
dám làm trái, đều lui vào trong nội điện.