Cân nhắc một chút, Hoàng Thiên giả vờ lộ vẻ do dự, sau đó uyển
chuyển từ chối:
- Vật này quả thực là ta vô tình nhặt được, cảm thấy có chút bất phàm
nên mới đem bán kiếm chút đỉnh, không ngờ lại là bảo vật, để các chủ phải
thất vọng rồi.
- Không sao, ngươi cứ suy nghĩ cho kỹ, khi nào muốn đổi ý thì lại tới
gặp ta.
Nam tử trung niên dường như chưa muốn từ bỏ ý định, nhưng cũng
không muốn hạ thấp mình. Dù sao thì với thân phận của hắn thì chút kỳ
ngộ của Hoàng Thiên còn chưa là gì, chẳng qua chỉ là chút tò mò mà thôi.
Nói rồi hắn quay người, phân phó xuống cho mấy tên trưởng lão, sau
đó biến mất trong đại điện.