Huyết Thiềm mộc… Mỗi một cái đều là thảo dược Hỏa thuộc tính trân quý,
cực kỳ hiếm thấy.
Nhặt lên một nhánh Huyết tinh sa, Hoàng Thiên ném vào miệng mà
nhai ngấu nghiến. Dược lực tan ra như một ngọn lửa cực nóng thiêu đốt
khiến hắn hít hà không thôi, một cỗ ấm nóng lan tràn khắp cơ thể.
Những thảo dược này chính là thức ăn chủ yếu của hắn ở trong Hỏa
Linh Sơn. Suốt hai tháng trong đó, số thảo dược hắn đã ăn không biết bao
nhiêu mà kể, bởi vậy nên dược lực của mấy thứ thảo dược này đã không
còn tác dụng với hắn nữa.
Thậm chí hắn có cảm giác bản thân ăn thảo dược giống hệt như người
bình thường ăn ớt để cho vui miệng vậy.
- Không biết mấy nhánh thảo dược này bán được bao nhiêu nhỉ, ăn thế
này thật phí.
Thu hết mọi thứ vào trong giới chỉ, hắn thầm nghĩ, có lẽ ngày mai nên
đem bán thử mấy gốc thảo dược kiếm chút đỉnh đã.
Vơ đại một bộ đồ, hắn đi vào phòng tắm, khẽ liếc bộ y phục đang mặc
đã bị lửa thiêu cháy rụi, hắn lại không nhịn được mà chửi ả thị nữ hồi nãy
một phát.
oOo
Thiên Hỏa thành về đêm, Hoàng Thiên đứng bên cửa sổ, ngắm nhìn
khoảng không xa xa. Từng làn gió nhè nhẹ mang theo chút hơi ẩm của hồ
Du thủy thổi qua, mát lạnh.
Dưới ánh trăng mập mờ, những con đường vẫn tấp nập người đi lại,
nhộn nhịp và huyên náo. Nhưng không hiểu sao lòng hắn lại thực hiu
quạnh, thực lạc lõng: