vô vi và hoàn toàn thông suốt tất cả. Nó có thể thấy được thứ sinh linh tầm
thường có thể thấy, chiếu soi những thứ vô tướng vô hình mà sinh linh bình
thường nhìn không ra, nhìn thấu được sinh tử luân hồi, nhân quả thực hư,
cho tới những nguyên tắc vận hành của vũ trụ hư vô này.
Say sưa lắng nghe, Hoàng Thiên chìm đắm vào trong những kiến thức
vô biên vô hạn ấy, chẳng biết tự lúc nào mà lại lâm vào ngộ đạo. Cho tới
thời điểm hắn tỉnh lại từ trạng thái đó, cha đã biến mất tự khi nào. Có chút
nặng nề tiếc nuối, hắn buồn bã rời đi khỏi phiến không gian.
- Chủ nhân, ngươi tỉnh rồi.
Chào đón hắn là thanh âm vui mừng của Cố Sở, cảm nhận lấy khí tức
xung quanh, không khó để hắn nhận ra nơi đây là một đại hoang rộng lớn.
- Tại sao chúng ta lại ở đây?
Địa điểm đến mà hắn xác định khi xây dựng truyền tống trận là Cố
Gia của Cố Sở, bây giờ xung quanh lại là rừng hoang nên không tránh khỏi
thắc mắc. Nghe hắn hỏi, Cố Sở có chút xấu hổ gãi đầu, thấp giọng giải
thích:
- Hôm đó đại trận bị tiếng rống của bản nguyên ma thú làm cho tổn
hại, phương vị truyền tống sai lệch ba độ rưỡi nên truyền tống chúng ta tới
đây, hiện tại còn cách mục tiêu đến một vạn dặm.
Hoàng Thiên gật đầu, lại cảm nhận lấy khí tức của Cố Sở, không khỏi
quan tâm:
- Vết thương của ngươi sao rồi?
Được chủ nhân quan tâm, Cố Sở trong lòng vui mừng khôn xiết,
nhanh chóng trả lời: