Liên tiếp có tiếng quát giận giữ vang lên, mười mấy cái tu sỹ trẻ tuổi
trên sàn thuyền nhanh chóng nhảy vọt ra ngoài, mang theo công kích dữ dội
đánh về phía hai người.
Mười mấy người này, vậy mà đều đã đạt tới Hoá Linh cảnh giới, chiến
lực cực kỳ mạnh mẽ. Mỗi một kẻ ra tay đều dùng toàn lực, hiển nhiên là
muốn đẩy đối phương vào chỗ chết. Nếu đổi lại là tu sỹ bình thường, chỉ sợ
dù cho tu vi đạt tới Hoá Linh hậu kỳ cũng khó lòng mà chống đỡ.
Nhưng rất tiếc, đối diện bọn họ không phải là Hoá Linh tu sỹ, mà là
chí cường giả Quy Nguyên.
Liếc mắt nhìn mấy tên tiểu bối vô tri, Cố Sở cũng lười cùng chúng nói
chuyện. Cánh tay vừa giương, liền đem công kích của toàn bộ bọn chúng
đánh tan, quất cho mười mấy tên bay ngược trở về chiến thuyền. Một màn
này doạ cho đám người sắc mặt tái mét, vội vàng bò dậy muốn kích phát
công kích đại trận, đem kẻ địch tiêu diệt.
- Chuyện gì xảy ra?
Chỉ là bọn chúng còn chưa kịp làm gì, phía sau đã vang lên tiếng quát
hỏi. Người tới là một lão đầu tuổi quá bảy mươi, y phục thập phần cổ lão.
Khuôn mặt của hắn tường hoà hiền hậu, có vẻ là một con người rất dễ thân
cận. Đặc biệt nhất là đôi mắt màu lam, dù không cố ý nhưng vẫn ánh lên
thần thái cao thượng, rất có lực phục chúng. Mặc dù niên kỷ của hắn không
nhỏ, nhưng huyết khí y nguyên hùng hậu, chỉ cần nhìn qua liền đoán được
đây là một vị cường giả.
Trông thấy lão đầu, đám tu sỹ trẻ tuổi đều nhao nhao biến sắc, cung
kính bẩm báo lại mọi chuyện xảy ra. Lão đầu khi nghe thấy đối phương chỉ
hừ một tiếng liền có thể chặn đứng chiến thuyền, còn một tay đánh may
mười mấy tu sỹ Hoá Linh thì khẽ cau mày. Suy tư trong giây lát, hắn mới