Lão đầu ánh mắt từ đầu tới cuối không rời Cố Sở, khi nghe thiếu nữ
nói thì trong lòng thầm giận, vội vàng quát lên. Thiếu nữ bị mắng nhưng
không dãm cãi, thần sắc có vài phần khó nhịu nhìn về phía hai người xa lạ.
- Hài tử từ nhỏ được nuông chiều không hiểu lễ nghĩa, mong đạo hữu
đừng trách. Tại hạ là Khương Bá đến từ Khương Gia, còn chưa biết quý
tính đại danh của đạo hữu là gì?
Mỉm cười nhìn Cố Sở, Khương Bá không kiêu ngạo, không xiểm nịnh
giới thiệu về bản thân. Hắn tại Khương Gia thân phận không tầm thường,
dù đặt tại Tuyết Vũ đại lục cũng là danh tiếng vang xa. Tự tin khi đối
phương nghe được, sẽ phải nể mặt mấy phần.
Nhưng là để cho hắn thất vọng, cả Cố Sở và Hoàng Thiên khi nghe
thấy tên hắn đều không có vẻ gì kinh sợ, ngược lại còn có chút thờ ơ không
quan tâm tới khiến hắn có chút xấu hổ trong lòng.
Hoàng Thiên là lần đầu tới Tuyết Vũ đại lục, không biết tên tuổi của
Khương Bá cũng là chuyện thường tình. Còn Cố Sở, với thân phận của lão
thì Khương Bá tính ra chỉ là một đám hậu bối mà thôi, còn lâu mới đủ tư
cách khiến lão quan tâm.
- Tiểu quỷ, ngươi là cháu gái của Khương Nhược Doanh?
Khương Bá còn không biết tiếp tục câu truyện thế nào, Cố Sở đã
hướng về thiếu nữ áo đỏ mà lên tiếng. Cái tên Khương Nhược Doanh vừa
ra, liền khiến cho mọi người xung quanh đều trở nên biến sắc.
- Hỗn xược, tên huý của lão tổ là thứ ngươi có thể tuỳ ý hô gọi hay
sao?
Một tên thanh niên bên cạnh thiếu nữ tức giận quát lên, khuôn mặt anh
tuấn tràn đầy lạnh lùng nhìn về phía Cố Sở, không che hề giấu sát ý. Theo
như hắn cảm nhận, lão nhân này có thể cùng lúc đánh lui được mười mấy