phách tán, nào có cơ hội đứng đây nhảy nhót.
Hắn là người thông minh, tự nhiên có thể lờ mờ đoán được lý do Cố
Sở nương tay. Khương Tiểu Lan tại Khương Gia có thân phận rất đặc thù,
từ khi sinh ra cho tới bây giờ vẫn luôn được gia tộc giấu kín. Đừng nói là
ngoại nhân, ngay cả những thành viên không trọng yếu trong tộc cũng
không thể nào biết tới.
Vậy mà lão nhân trước mặt này mới nhìn thoáng qua đã đoán ra được
thân phận của nàng, chỉ có hai cách để lý giải. Một là đối phương nắm
được tình báo của Khương Gia, trước đó đã biết được sự tồn tại của
Khương Tiểu Lan. Hai là đối phương có quen biết với Thất tổ, cho nên vừa
nhìn thấy Khương Tiểu Lan liền nhận ra thân phận của nàng. Phải biết đứa
nhỏ này lớn lên có tới bảy phần giống với bà ngoại khi xưa, muốn nhìn ra
quả thực không khó.
Suy nghĩ thêm chút nữa, lý giải thứ hai càng thêm hợp lý hơn. Một
phần là vì Khương Bá không nhìn ra ác ý từ Cố Sở, phần khác là vì khi nãy
Cố Sở nương tay. Theo hắn, có lẽ cũng chỉ có Thất tổ mới có đủ mặt mũi để
đối phương nể tình.
Nghĩ tới Thất tổ, Khương Bá bỗng nhiên lấy làm may mắn vì bản thân
không có đắc tội đối phương, nếu không chỉ sợ đã xông ra đại hoạ. Phải
biết Thất tổ đã hơn trăm năm không xuất thế, người quen biết nàng có cái
nào không là lão quái vật thông thiên cơ chứ.
Cố Sở thấy Khương Bá biết tiến thối, cũng không có ý định gây khó
dễ thêm nữa. Ánh mắt rời khỏi Khương Tiểu Lan, nhìn lấy Khương Bá:
- Huyết mạch Khổng Tước đản sinh, lão yêu bà đó hẳn là đã xuất quan
đi.
Một lời này thâm ý, người ngoài không hiểu thấu nhưng Khương Bá
thân phận không tầm thường, làm sao không biết. Đoán được lão yêu bà ở