tên hộ vệ, tu vi cao nhất có lẽ cũng chỉ tới Sinh Thần cảnh là cùng. Mà
Khương Bá lão nhân gia đã sớm đột phá đến Vấn Đỉnh sơ kỳ, há lại e sợ
lão hay sao.
Còn Hoàng Thiên, chỉ là một tên tàn phế mà thôi, đã sớm bị hắn bỏ
qua một bên.
Một lời này triệt để khiến cho Cố Sở nổi giận, một cái liếc mắt ném
qua. Tên thanh niên vẻ mặt vốn đang tràn đầy cao ngạo bỗng nhiên trở nên
tái mét, máu tươi không hiểu sao ồ ồ tràn ra thất khiếu, thập phần doạ
người.
Thậm chí Khương Bá bên cạnh vì muốn cứu giúp hắn cũng bị đẩy lui
liên tiếp mười bước, khí huyết kéo lên khiến da mặt đỏ lừ, suýt chút nữa
nội thương.
Dùng ánh mắt không thể tin nhìn về phía Cố Sở, hắn như đang gặp
phải một chuyện đáng sợ nhất trong cuộc đời. Chỉ một cái nhìn cũng có thể
khiến bản thân vô phương chống đỡ, phải có tu vi mạnh đến mức nào mới
có thể làm được.
Đám thiếu niên xung quanh lúc này đồng dạng run sợ, thậm chí kinh
hồn táng đảm. Khương Bá xưa nay trong mắt bọn chúng luôn là một vị
cường giả vô địch, mạnh mẽ không có đối thủ. Vậy mà hôm nay lại bị
người dễ dàng bức lui như thế, làm sao chúng có thể chấp nhận được đây.
Khương Bá cảm nhận được Cố Sở khủng bố, lo lắng tới mức không
kịp nội thị điều tức, nhanh chóng cúi đầu chắp tay tạ lỗi:
- Đa tạ tiền bối đã giơ cao đánh khẽ. Không biết ngài là người quen
của Thất tổ, Khương Bá vô lễ, mong ngài đừng trách tội.
Vừa nói, trong lòng của hắn vừa kinh hãi tột độ. Nếu như khi nãy Cố
Sở thực sự có ác tâm, chỉ sợ hắn và đám tiểu bối bây giờ đã sớm hồn phi