chuyện xảy ra. Lờ mờ đoán được lý do Cố Sở sợ hãi Thiên Phương, hắn
trong lòng chẳng hiểu sao có chút ấm áp. Nàng mặc dù không phải lúc nào
cũng ở bên cạnh, nhưng bằng cách này hay cách khác vẫn luôn quan tâm
bảo vệ hắn, hắn còn cầu gì hơn thế nữa.
- Khương Bá mới báo cho thuộc hạ rằng tối nay trên thuyền có một
buổi dạ tiệc nhỏ, muốn mời chúng ta cùng tham dự.
Cố Sở nào dám chậm trễ, nhanh chóng trả lời. Thực ra khi Khương Bá
thỉnh cầu, lão đã định thẳng thừng từ chối. Đi theo Hoàng Thiên lâu nay,
lão tự nhiên biết được tính cách của hắn không thích đi tới mấy nơi náo
nhiệt, chứ đừng nói là tham gia dạ tiệc gì đó.
Nhưng là do Khương Bá quá nhiệt tình, lại thêm lão cũng muốn gặp
mặt Khương Tiểu Lan, cho nên mới đến đây xin ý kiến chủ nhân. Dạ tiệc
mặc dù không có gì đáng xem, nhưng so với ngây người cả ngày trong
phòng vẫn tốt hơn nhiều. Chưa kể nếu thông qua dạ tiệc mà giúp cho quan
hệ giữa Khương Tiểu Lan và Hoàng Thiên gần gũi lại, cũng là một chuyện
tốt. ]
Chỉ là, có một điều quan trọng nhất mà lão quên đi, đó chính là Hoàng
Thiên hai mắt đã mù. Lão mời hắn đi đến nơi đông người, chẳng phải là để
hắn cảm thấy khó chịu hay sao.
Thiên Phương ngồi bên cạnh Hoàng Thiên cũng nhìn ra được một
điểm ấy, ánh mắt bỗng nhiên trở nên lạnh đi. Nàng làm sao không đoán ra
được Cố Sở này là có tâm tư riêng. Mặc dù chút tính toán này không có ảnh
hưởng gì tới Hoàng Thiên, nhưng vẫn như cũ khiến nàng nổi giận.
Cố Sở bị ánh mắt của nàng doạ cho tái đi, vừa sợ vừa điên cuồng suy
nghĩ xem mình làm sai ở chỗ nào. Một hồi sau lão mới tá hoả phát hiện ra
điểm mấu chốt, nhưng là không dám mở miệng, chỉ biết cúi đầu tỏ ra hối
lỗi, tuyệt nhiên không dám ho he thêm câu nào nữa.