Một màn này doạ cho Khương Bá đông đông lui lại mấy bước, vẻ mặt
càng là hãi nhiên thất sắc.
Cố Sở, đây chẳng phải là tên huý của Ngũ tổ Cố Gia hay sao. Người
này hơn sáu năm trước rời đi Tuyết Vũ đại lục chu du thiên hạ, nghe đồn đã
bỏ mạng tại Thiên Nguyên. Cố Gia cũng vì sự kiện này mà xuất hiện biến
cố, nội đấu triền miên dẫn đến tình trạng như bây giờ.
Vậy mà lúc này đây lão lại xuất hiện trước mắt hắn, thậm chí còn
cường đại hơn năm đó vô số lần. Mặc dù thời gian nhận biết Cố Sở không
lâu, nhưng sự cường đại của lão đã sớm in hằn vào trong tâm trí hắn. Tu vi
của lão, dù cho chưa tới Quy Nguyên, nhưng ít nhất cũng phải đạt tới Vấn
Đỉnh hậu kỳ.
Cường giả cấp bậc này, dù cho là đặt trên toàn bộ đại lục cũng phải là
một phương bá chủ, thuộc vào cao thủ đỉnh tiêm. Vậy mà hết lần này đến
lần khác cung kính với hai người trẻ tuổi, thậm chí không tiếc bỏ qua tôn
nghiêm mà quỳ lạy cúi đầu, thật khó lòng mà tin nổi.
- Đứng dậy đi, ta nếu có ý muốn trách phạt, ngươi nghĩ mình còn sống
được đến bây giờ ư?
Thiên Phương lạnh lùng nhìn về phía Cố Sở mà nói. Nàng dĩ nhiên
biết vì sao lão già này vừa nhìn thấy mình liền tỏ ra sợ hãi như thế, chẳng
phải vì sợ nàng trách phạt việc không bảo hộ được Hoàng Thiên hay sao.
Cố Sở nghe nàng không có ý trách phạt, tảng đá lớn trong lòng thoáng
chốc tan biến, vui mừng dập đầu tạ ơn, sau đó mới cung kính đứng lui sang
một bên.
- Có chuyện gì sao?
Hoàng Thiên mặc dù hai mắt đã mù, nhưng dù sao pháp môn Tâm
Nhãn cũng đã luyện đến nhập môn, vẫn có thể miễn cưỡng cảm nhận được