Thiên Phương nghe hắn khen mình, trong lòng mới dịu đi đôi phần,
lườm lườm hắn vài cái rồi mới buông tay.
Bưng lấy tai phải còn đang đau nhói, Hoàng Thiên không tự chủ muốn
nhích ra xa Thiên Phương một chút. Chỉ là mông của hắn vừa nhấc lên,
sống lưng đã cảm thấy lành lạnh nên phải vội vàng đặt xuống, thậm chí còn
nhích lại gần thêm.
Thiên Phương nghiêng người tựa đầu vào vai hắn, nhìn hắn còn đang
xuýt xoa, khoé môi nàng bất giác nở ra một nụ cười hạnh phúc. Giá như,
khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi thì tốt biết bao.
Nàng chỉ muốn được bên cạnh hắn, mãi mãi không bao giờ lìa xa.