Lần đầu tiên nghe thấy Hoàng Thiên chủ động như thế, Thiên Phương
sắc mặt bỗng có chút phiếm hồng. Nhưng là ngoài miệng vẫn tỏ ra lạnh
lùng:
- Hừ! Đừng có tưởng bở, ta khi nào nói muốn cùng ngươi đâu.
Hoàng Thiên bỗng ngẩng đầu, một bộ dáng tự luyến nói:
- Thật là đau lòng, nếu nàng không muốn, vậy Hoàng Thiên ta phải đi
tìm người khác rồi. Cũng không quá quan trọng, ta là một cái nam nhân kỳ
hoa, chắc chắn sẽ có vô số mỹ nữ đuổi ngược, không lo không có bạn gái
ah.
Thiên Phương nhìn thấy bộ dáng này của hắn, bị tức đến nghiến răng
nghiến lợi. Đưa tay nắm lấy tai hắn mà xoắn thật mạnh, nàng hầm hừ nói:
- Tên chết tiệt này, ngươi nói lại thử xem.
Hoàng Thiên hoảng hốt bưng lấy tai mình, cảm giác đau muốn phát
khóc. Suýt xoa một hồi, vội vàng nói:
- A! Không… không… ta chỉ nói đùa thôi mà.
Thiên Phương sắc mặt lạnh lùng, cánh tay không những không buông
mà còn dùng thêm lực:
- Dám đùa với bổn tiểu tư, muốn chết đây mà!
Hoàng Thiên cả đầu đều nghiêng đi, nơi tai truyền đến từng hồi đau
đớn đến tận tim gan. Hắn thực sự hối hận rồi, đang yên đang lành lại đi
chọc nàng làm gì đâu, đưa tay xoa xoa lấy cánh tay của Thiên Phương, hắn
vội vàng xin lỗi:
- Không dám nữa, ta sai rồi. Thiên Phương xinh đẹp, nàng tha cho ta
đi.