Đang muốn vươn mình ngồi dậy, hắn bỗng có cảm giác cánh tay có
chút gì đó nằng nặng, giống như có ai đó đè lên mình. Ngẩn người mất vài
giây, hắn mới nhanh chóng dùng tinh thần lực để dò xét. Đập vào tâm trí
hắn là hình ảnh của một cô gái xinh đẹp, nửa nằm nửa ngồi ôm lấy cánh tay
của hắn mà ngủ một cách ngon lành. Hương thơm quen thuộc quấn quanh
khiến cho hắn lặng đi, khoé môi bất giác nhếch lên mỉm cười mãn nguyện.
Nhẹ nhàng đưa cánh tay còn lại tới vuốt ve khuôn mặt nàng, cảm nhận
lấy từng lọn tóc rối vấn vương, lòng hắn bỗng tràn ngập tự trách. Hắn lại
khiến nàng phải lo lắng.
- Có im cho người ta ngủ không?
Thiên Phương vốn đang say giấc, bị cánh tay của hắn làm cho tỉnh lại
thì lộ ra bất mãn, cong môi mà nói. Thanh âm của nàng trong veo như
chuông bạc, lại pha thêm chút làm nũng khiến nội tâm của Hoàng Thiên
như tan chảy. Đưa tay gõ gõ vào trán nàng, hắn có chút phì cười nói:
- Ngủ nhiêu đó còn chưa đủ sao? Trời sáng rồi.
Bị hắn gõ, Thiên Phương sắc mặt khẽ nhăn lộ ra vẻ khó chịu, vươn tay
đánh liên hồi vào ngực hắn, cả giận quát lên:
- Trời sáng thì sao, bổn tiểu thư mới ngủ được có một giờ. Ngươi là đồ
chết tiệt, đồ vô lương tâm, ta đánh chết ngươi…
Nghe nàng hờn dỗi, Hoàng Thiên bỗng nhiên lặng người, trong lòng
vốn muốn trêu đùa nàng thêm một chút, lúc này mặc nhiên không còn. Từ
lúc quen nhau cho tới bây giờ, nàng đã vì hắn mà hy sinh biết bao nhiêu,
còn hắn thì sao, hắn chỉ khiến cho nàng hết lần này đến lần khác lo lắng
cùng tủi hờn.
- Ta xin lỗi.