Nhẹ nhàng nghiêng người ôm lấy Thiên Phương, hắn nhẹ đưa cánh tay
lên lau đi hai hàng nước mắt trên gò má thiếu nữ, rồi tự mình thì thào trong
cổ họng.
- Ai cần ngươi xin lỗi.
Thiên Phương vùi đầu vào trong ngực hắn mà nói, dường như vẫn còn
đang hờn dỗi khiến Hoàng Thiên có chút dở khóc dở cười. Không biết phải
làm sao để dỗ dành nàng, hắn đành phải nằm im chịu trận, chờ nàng thiếp
đi.
Thoáng một cái trôi qua nửa ngày, khi mà mặt trời đã đăng đỉnh, Thiên
Phương mới từ trong mộng đẹp tỉnh lại. Nhìn thấy Hoàng Thiên đã không
tại, nàng vội vàng ngồi dậy nhìn quanh.
Chỉ thấy bên kia căn phòng, nơi cửa sổ hướng ra bên ngoài chiến
thuyền, một cái bóng dáng cao lớn lẳng lặng mà ngồi. Khuôn mặt của hắn
một mực hướng ra bên ngoài không gian, như đang ngắm nhìn lấy thế giới.
Điều này chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu như đôi mắt của hắn không bị
mù.
Một cái người không còn thị lực, lại ngồi sau khung cửa mà nhìn ra
thế giới, cảnh tượng quả thực khiến người ta cảm thấy nao lòng.
Nhẹ nhàng tiến tới ngồi bên cạnh Hoàng Thiên, Thiên Phương nắm
lấy tay hắn, nghiêng đầu hướng ánh mắt ra bên ngoài:
- Đang suy nghĩ gì vậy?
Hoàng Thiên siết lấy tay nàng, mỉm cười trả lời:
- Nghĩ về tương lai của chúng ta.