- Khương Bá tiền bối quá khen, ta chỉ là may mắn đọc được một chút
điển tịch cổ cho nên mới biết được đôi chút, so với các vị tiền bối lớn tuổi
cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi, nào dám tự xưng kiến thức uyên
thâm.
Tỏ ra khiêm tốn, Hoàng Thiên cũng không phải là nói láo. Hắn sở dĩ
biết tới những kiến thức này đều là nhờ đọc được bên trong Đại Việt Tâm
Linh Huyền Bí Điển. Nếu như so với những đám quái vật lâu năm, đúng là
còn chưa đủ để thành đạo.
Ngưng lại một chút, hắn lại hỏi:
- Khương Bá tiền bối, hông biết địa vị của ngươi tại Khương Gia như
thế nào?
Khương Bá nhìn chằm chằm Hoàng Thiên, cũng lờ mờ đoán ra được
chủ ý của hắn, nhẹ gật đầu trả lời:
- Không giấu gì công tử, ta nhờ có phụ thân cùng huynh trưởng làm
hậu thuẫn cho nên nắm giữ được vị trí phó gia trưởng. Địa vị không quá
cao, nhưng cũng có thể quyết định được một số chuyện. Công tử phải
chăng…
Nói đến đây, Khương Bá không có tiếp tục nữa, mà đánh mắt nhìn về
phía Hoàng Thiên. Có một số chuyện nếu hai bên đã rõ, nói hay không nói
cũng không quá quan trọng nữa.
Hoàng Thiên mỉm cười, có chút tự tin trả lời hắn:
- Đúng vậy, ta là muốn mượn Phượng Hoàng Niết Bàn Hoả của
Khương Gia một đoạn thời gian.