Nụ cười này của hắn không hề che giấu ý châm biếm, đương nhiên
khiến cho Khương Bá cảm thấy khó chịu. Chỉ là khó chịu thì khó chịu, thái
độ bên ngoài mặt của hắn vẫn một mực duy trì nét bình tĩnh, không nhìn
Hoàng Thiên mà gật đầu khẳng định:
- Đúng thế!
Hoàng Thiên ý cười trên môi càng đậm, nhếch môi nói:
- Vậy nếu như… ta có thể cho Khương Gia các ngươi một đầu huyết
mạch Khổng Tước thuần huyết thì sao?
Khương Bá vốn đang định lắc đầu, nhưng khi nghe hết câu của Hoàng
Thiên thì biến sắc, lộ ra vẻ rúng động đến khó tin:
- Khổng Tước thuần huyết… công tử đang nói đùa ư?
Trong mình chảy một tia huyết mạch truyền thừa của Khổng Tước,
Khương Bá dĩ nhiên biết được khái niệm Khổng Tước thuần huyết có ý vị
như thế nào.
Phải biết Khương Gia bọn hắn ấp ủ bao nhiêu năm trời mới có thể
dựng dục ra một cái Khương Tiểu Lan có huyết bạch bán thuần, vậy mà
Hoàng Thiên lại nói có thể cho Khương Gia một đầu huyết mạch thuần
huyết, bảo sao hắn không kinh sợ cho được.
Nếu thật sự có người đạt được huyết mạch Khổng Tước thuần huyết,
Khương Gia bọn hắn chỉ sợ sẽ như cá vượt long môn, nghênh đón lấy một
thời đại thịnh thế nhất trong lịch sử.
- Ngài nghĩ ta có thể mang chuyện này ra để đùa hay sao?
Sắc mặt thoáng chốc trở nên nghiêm túc, Hoàng Thiên nghiêng đầu
như đang nhìn lấy Khương Bá, lạnh nhạt nói.