- Ta không phải có ý đó… nhưng chuyện này…
Khương Bá thấy thái độ của hắn thay đổi, biết lời của mình hơi có ý
xúc phạm, cho nên nhanh chóng xin lỗi. Cũng không thể hoàn toàn trách
hắn được, thông tin mà Hoàng Thiên nói ra quá mức rung động, đừng nói là
hắn, dù là lão tổ của Khương Gia có ở đây cũng khó lòng mà tin tưởng
ngay được.
- Khương Bá, ngươi yên tâm. Chủ nhân đã nói là có thể làm được, ta
có thể lấy danh dự của cả Cố Gia ra để đảm bảo. Chỉ một cái huyết mạch
Khổng Tước thuần huyết mà thôi, có gì khó.
Cảm nhận được Khương Bá còn chưa tin tưởng Hoàng Thiên, Cố Sở
liền mỉm cười lên tiếng, không chút do dự đem danh dự của gia tộc ra mà
đảm bảo.
Một lời này lọt vào tai của Khương Bá đương nhiên uy tín hơn Hoàng
Thiên rất nhiều. Lúc này dù hắn không hoàn toàn tin tưởng, nhưng cũng
phải tin đến tám phần. Chưa nói đến danh dự của Cố Gia, thì với mối quan
hệ giữa Cố Sở và Thất Tổ, lão cũng sẽ không làm gì có hại đối với Khương
Gia bọn hắn.
- Công tử chắc chắn ư?
]
Suy nghĩ một lát, hắn lại hỏi thêm một lần cuối.
- Hoàng Thiên ta chưa bao giờ nói dối!
Hoàng Thiên mỉm cười khẳng định, khẽ ngẩng đầu lên lộ ra tư thái tự
tin. Ngữ khí của hắn bình đạm như không, nhưng lại quá đủ để khiến
Khương Bá chấn động trong lòng.