Thấy Khương Bá đã bị lay động, đồng ý chuyển lời về cho cao tầng
Khương Gia, Hoàng Thiên mỉm cười hài lòng. Hắn cũng không có vội vàng
hay lo lắng gì, bởi hắn biết được huyết mạch thuần huyết này đối với
Khương Gia có vai trò quan trọng như thế nào. Không phải tự nhiên mà chỉ
vì Khương Tiểu Lan sinh ra, liền khiến cho mấy vị lão tổ theo nhau xuất
thế, một mực bảo hộ lấy nàng.
- Được. Vậy đợi cho Cố Sở giải quyết một số chuyện tại Cố Gia,
chúng ta sẽ trực tiếp đến Cửu Chân để bái phỏng. Mong rằng khi đó các vị
đã có đáp án.
Mỉm cười nói với Khương Bá, hắn lộ ra tự tin trước nay chưa từng có.
Cứ như, mọi chuyện từ đầu tới cuối vẫn luôn nằm trong tính toán của hắn
vậy.
Khương Bá gật đầu đồng ý, sau đó xin phép rời đi. Trước khi quay
đầu, ánh mắt không tự chủ được liếc về phía Cố Sở cùng Thiên Phương lần
cuối. Nội tâm hắn vừa mừng vừa lo. Tiếp xúc không nhiều, nhưng hắn có
thể cảm nhận được hai người này khủng bố đến nhường nào. Nếu các vị lão
tổ chấp thuận thì không sao, một khi từ chối, chỉ sợ Khương Gia sẽ khó mà
yên ổn.
- Chủ nhân, phải chăng ngài muốn…
Khương Bá vừa ra khỏi phòng, Cố Sở liền hướng ánh mắt về phía
Hoàng Thiên, thận trọng lên tiếng. Tự dưng chủ nhân lại muốn mượn
Phượng Hoàng Niết Bàn Hoả của Khương Gia, thậm chí đưa ra một cái giá
không hề nhỏ, lão bỗng nghĩ tới một cái đáp án.
Hoàng Thiên cười nhẹ, từ trong động phủ lấy ra một khối đá màu đen,
vuốt ve lấy nó mà thì thào:
- Đúng vậy, đã đến lúc để cho hắn xuất thế rồi.