Bởi vì hắn thiếu đi áp lực, thiếu đi những trải nghiệm thực tế.
Hắn muốn nhìn thấy thế giới? Trước hết hắn phải đi. Hắn muốn bản
thân đột phá cực hạn, hắn phải trải qua tôi luyện từ áp lực. Chỉ khi bị dồn
đến biên giới của cái chết, hắn mới có thể bật ra được hết khả năng tiềm ẩn
của bản thân mình. Khát vọng sinh tồn, luôn có thể giúp con người làm ra
những điều không tưởng.
- Còn rất mạnh mồm, lão phu cũng muốn xem xem tính mạng của
ngươi khó lấy đến mức nào.
Bị hắn khinh thường như thế, lão giả thập phần tức giận, gằn giọng nói
ra. Chỉ một tên tiểu bối cỏn con, vậy mà dám đứng trước mặt lão buông lời
ngông cuồng, rất đáng chết.
Đoạn lão nhìn xuống Thiên Kiếm đang cắm dưới sàn, khoé môi khẽ
nhếch lên cay nghiệt. Cánh tay bỗng nhiên vung lên nắm lấy, muốn dùng
chính thanh kiếm này để chém chết Hoàng Thiên.
Nhưng khiến lão kinh sợ là, cánh tay của lão còn chưa chạm tới được
thanh kiếm, một đạo lực lượng khổng lồ gấp trăm lần lực lượng của lão đã
bạo phát, đem thân thể lão đánh bật ngửa về phía xa, khí huyết dâng lên
suýt nữa ép máu tươi trào ra thất khiếu.
Ngay sát na sau đó, Thiên Kiếm như nổi cơn thịnh nộ, bùng nổ ra vô
tận kiếm ý, trực tiếp đem phạm vi mười tầng lầu trên dưới xoắt nát. Lão giả
thân thể còn chưa kịp định thân, đã bị kiếm khí vô hình chém tới, đem áo
bào chém rách tung toé. Thậm chí còn vài đạo phá tan phòng ngự hộ thể
của lão, trực tiếp đâm ra mấy cái lỗ máu, cực kỳ doạ người.
- Không thể nào…
Vẻ mặt hãi nhiên thất sắc, lão giả nội tâm run rẩy nhìn chằm chằm
Thiên Kiếm. Đã bao lâu rồi lão chưa được cảm nhận cảm giác đáng sợ như