nàng kinh hãi. Rất mạnh, phi thường mạnh, đây là khí thế không phải
cường giả bình thường có thể phát ra được, rốt cục đối phương là kẻ nào.
Trả lời cho nàng là một tiếng nổ vang như thiên lôi, Hoàng Thiên ở
bên kia lần nữa bị tập kích bởi trung niên nam tử, bay ngược trở lại bên
này. Ngoại trừ vết thương bên hông do bị lão giả đánh lén, trên vai cũng
xuất hiện thêm một vết rách.
Đối diện cùng lúc ba cái cường giả thế này, hắn dù mạnh thêm nữa
cũng khó lòng mà chống lại. Thụ thương thế này, còn thấy quá nhẹ đây.
- Ồ! Còn chưa có chết?
Lão giả kia trông thấy Hoàng Thiên vậy mà còn sống thì ồ lên kinh
ngạc. Một chiêu kia mặc dù là đánh lén, nhưng lão cũng dùng đến tám phần
thực lực, đừng nói là Hoá Linh tu sỹ, dù là Sinh Thần cường giả dưới trạng
thái không phòng bị cũng phải mất đi nửa cái mạng.
Thanh niên mù này thoạt nhìn chỉ mới khoảng hai mươi, dù là thiên tài
tu luyện thì cũng chỉ có thể đạt tới Hoá Linh cảnh giới là cùng, vậy mà dưới
công kích của lão chỉ thụ thương như thế, quá mức kinh người.
- Đánh lén một người mù cũng khiến ngươi cảm thấy tự hào như vậy
ư? Thật buồn cười! Muốn giết ta, ngươi còn chưa có được tư cách đó.
Lau đi vết máu trên bả vai, Hoàng Thiên nghiêng đầu cảm nhận lấy
lão giả, cười lạnh nói. Bị ba cường giả vây công, hắn vậy mà không có tỏ ra
sợ hãi, ngược lại càng thêm hưng phấn. Điều hắn cần bây giờ chính là thứ
cảm giác này, cảm giác được tôi luyện trong sinh tử.
Thời khắc vừa rồi, khi mà hắn một lần nữa “nhìn” thấy thế giới này,
hắn đã hiểu ra tất cả. Hắn rốt cục hiểu được vì sao bản thân không thể đột
phá lên cảnh giới cao hơn của Tâm Nhãn, mặc cho ngây người trong Vũ
Trụ Hỗn Độn bao lâu cũng không thể.