tử xinh đẹp, ước chừng hai chín ba mươi tuổi gì đó, khí chất uy thế bất
phàm. Nàng, chính là chủ nhân của toà Minh Tửu Lâu này.
- Cũng phải gần một trăm năm rồi chưa có kẻ nào dám tại Minh Tửu
Lâu của ta làm loạn. Tiểu tử, lá gan của ngươi rất lớn đó.
Thoáng nhìn qua hiện trường đổ nát, nữ tử sắc mặt thoáng trở nên lạnh
đi, nhàn nhạt nói với Hoàng Thiên. Giao thủ hai lần, nàng quả thực rất kinh
ngạc về thực lực cùng phản ứng của tên thanh niên mù này, nhưng không
đồng nghĩa với việc sẽ buông tha đối phương. Dám ở tửu lâu của nàng làm
loạn, dù bất cứ ai cũng phải trả giá đắt.
Người tới là một cái cường giả rất mạnh, Hoàng Thiên dĩ nhiên không
dám khinh thường. Thiên Kiếm giương lên hộ thân, hắn hơi nghiêng đầu
muốn cảm nhận lấy phương vị của nữ tử, bên tai bỗng nhiên vang lên tiếng
xé gió.
- Vút… Phanh…
Chỉ cảm thấy nơi hông trái truyền lại cơn đau đến tận tâm can, cả cơ
thể hắn suýt nữa bị đánh gãy làm đôi, chật vật văng đi mười mấy mét.
Thiên Kiếm mất đi khống chế mà rơi xuống, cắp phậm xuống dưới sàn.
- Một cái tên phế nhân cũng dám đến nơi này làm loạn, thật muốn
chết.
Thanh âm lạnh lẽo vang lên, nơi vị trí Hoàng Thiên đang đứng bỗng
nhiên hiển lộ ra một người. Đó là một cái lão giả quắc thước khoảng chừng
sáu mươi, thân thể của lão có hắc khí vờn quanh, tản mát ra một cỗ cảm
giác rất khác lạ. Những hắc khí này, vậy mà có thể đem khí tức của lão
hoàn toàn che giấu đi, nhiến lão như trở nên vô hình trong không khí.
Cũng chính bởi vì nguyên nhân này mà vừa nãy Hoàng Thiên không
thể phòng bị, bị lão ám sát thành công.