Tiếng hừ lạnh lẽo phát ra, vị cường giả mới tới kia lại lần nữa ra tay,
hoàn toàn không để cho Hoàng Thiên có cơ hội thở dốc. Lần này hắn
không biết dùng phương pháp gì mà vệt sáng công kích bay đi không hề
phát ra một chút ba động, lại còn chia làm bốn phần, phân biệt từ bốn phía
lao lên.
Người có thị lực gặp phải công kích này chỉ sợ cũng khó lòng mà ứng
phó, Hoàng Thiên thị lực không còn, làm sao có thể ngăn cản đây.
Dưới tình thế nguy nan không lối thoát, thân thể của hắn bỗng nhiên
bất động, cưỡng ép tinh thần cảm nhận lấy biến hoá xung quanh. Ban đầu
là cảm giác trên da, rồi đến từng chút lay động của chân lông, và cuối cùng
cảm nhận lấy sự dịch chuyển trong bầu không khí.
Nếu như nói thế giới xung quanh trong mắt hắn ban đầu là một mảng
tối đen, vậy thì những rung động nhỏ nhoi mà hắn cảm nhận được kia chính
là từng đốm sáng. Mỗi một biến hoá nhỏ nhất đều như một nét vẽ, vẽ nên
khung cảnh của thế giới, hắn bắt đầu “nhìn” thấy.
Hoá ra, đây mới là trạng thái chân chính của Tâm Nhãn – dụng tâm
nhìn thế giới.
Và rồi ngay tại thời điểm mà bốn vệt sáng như muốn chém lên thân,
hắn đã kịp thời phản ứng. Hai chân bạo phát, đạp nát nền nhà rồi bay lên
không tạo ra một cú bật ba trăm sáu mươi độ, hoàn hảo tránh đi bốn vệt
sáng này.
]
- Hảo giác quan, hảo thân thủ!
Không biết tự nơi nào vang lên tiếng đánh giá, tràn đầy kinh ngạc và
tán thán. Tên cường giả kia từ lỗ thủng của vách tường bay qua, nhanh
chóng xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Không ngờ lại là một cái nữ