Còn chưa kịp định hình lại vị trí của nam tử trung niên, phía sau
Hoàng Thiên đã vang lên thanh âm lành lạnh. Một cái vệt sáng bất ngờ phá
tan vách tường sau lưng hắn, chém mạnh vào vùng đầu. Một kích này lực
lượng bá đạo vô cùng, đừng nói là Nguyên Đan tu sỹ như Hoàng Thiên, dù
là Hoá Linh tu sỹ một khi bị trúng thì cũng phải vong mạng.
- Tiểu tử, đi chết đi.
Cũng tại thời khắc đó, khi mà mối nguy đằng sau đang cận kề, phía
trước mặt hắn, nam tử trung niên đã như một con sói hung dữ vọt tới, cự
trảo ánh lên kim quang chói mắt, muốn vồ lấy cổ kẻ địch. Một chiêu thuấn
sát.
Biến cố rất bất ngờ từ hai phía, thập phần nguy nan, nhưng phản ứng
của Hoàng Thiên so với công kích của đối phương lại càng nhanh. Chân
trái như tia chớp lùi về phía sau, thân thể thoắt cái ngã xuống nằm ngang
với nền nhà. Ngay sau đó là một cú đạp mạnh, cả người hắn vọt về bên kia
một góc chín mươi độ, Thiên Kiếm chém qua tên nam tử trung nên.
Một chiêu Vạn Kiếm Quy Nhất đã lâu không sử dụng, thi triển dưới
sức mạnh của Thiên Kiếm như tăng lên theo bội số. Chỉ thấy không gian
chớp mắt loé lên vô biên vô tận kiếm ảnh, sau đó điên cường ngưng tụ
thành một điểm, quang mang tản mát như ngưng thành thực chất, phách về
phía chân của đối thủ.
- Oành!
Tiếng nổ như sấm động giữa trời quang, đem toàn bộ toà tửu lâu run
rẩy. Nam tử trung niên mặc dù sớm phòng bị, nhưng uy lực của một chiêu
này mạnh vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Thân thể chấn động không
thôi, như lưu tinh bay ngược sang bên kia ba mấy mét, hoàn toàn chìm
trong đống đổ nát.
- Hừ.