Là hắn muốn biến cường, là hắn khao khát bản thân trở thành cường
giả. Và không có ai trên thế giới này có thể ngăn cản được hắn, kể cả nàng.
Hắn như vậy, không phải là vì ham muốn ích kỷ của bản thân, không phải
là vì hắn xem trọng quyền lực vô nghĩa. Mà là vì hắn biết được, chỉ khi trở
thành cường giả, hắn mới có tư cách để bảo hộ nàng.
- Phương lão bà… mau cứu phu quân ah.
Tiếng hô ngượng ngùng của Hoàng Thiên bất chợt vang lên, có chút
ngắt quãng vì vô lực. Ngẩng cái đầu quá nửa là vết máu về phía Thiên
Phương, hắn nhe răng cười ngây ngô.
Lời nói của hắn khiến Thiên Phương thoáng đỏ mặt, có chút trừng
trừng nhìn hắn như đang giận dỗi. Nhưng thực ra trong lòng lại đang ngập
tràn ấm áp, hạnh phúc đến không nói nên lời. Tên đầu đất này, ngươi rốt
cục phải cầu ta rồi sao.
Công kích của nữ tử kia vẫn còn đang chém về phía Hoàng Thiên,
nàng lại như không có nhìn thấy, tuỳ ý búng tay một cái. Thế giới dưới một
cái búng tay này như lâm vào lay động, đạo vận vô biên vô hạn trong
không gian khuếch tán, không những đánh tan dây leo chiến đao của nữ tử,
thậm chí chấn cho hai cánh tay của nàng đều vỡ nát, hoá thành vô cùng
mưa máu.
Nữ tử bị áp lực đánh tới mà kinh hồn táng đảm, muốn điên cuồng dãy
dụa nhưng không cách nào thoát ra, chỉ có thể buông xuôi cho đôi cánh tay
vỡ nát, thân thể bay ngược về phía sau. Cũng may là Thiên Phương đối với
nàng không hề có sát ý, chỉ là phế đi hai cánh tay đã đánh thương Hoàng
Thiên mà thôi.
- Không biết xấu hổ, ai là lão bà của ngươi?
Nhẹ nhàng bay đến bên cạnh Hoàng Thiên, nàng lườm lườm hắn mà
nói. Giọng điệu nghe qua có vẻ hờn dỗi, nhưng cánh tay vẫn ôm lấy hắn,