- Ngươi muốn chết.
Bị lăng nhục như thế, lão giả kia nhất thời giận giữ, không biết thi
triển bí thuật gì mà có thể thoát được giam cầm của Cố Sở, chớp mắt ẩn
mình vào không gian, sau đó điên cuồng xuất kích đánh lén.
Cứ như là từ hư không hình thành, công kích mang theo hàn khí lạnh
lẽo chém về vùng đầu Cố Sở, không chút nào lưu tình. Nhưng lão không có
cơ hội đắc ý, công kích khi tới gần tựa hồ như bị một bức tường khí lãng
ngăn lại, không thể nào vượt qua thêm nữa.
Ngay sau đó không khí bốn phương như vặn vẹo, năng lượng dần lâm
vào trạng thái mất kiểm soát, nổ ầm một tiếng nổ tung như sấm động. Thân
hình của lảo giả loạng choạng lui về sau, ôm lấy hai bàn tay đã nát bươm
thành trăm mảnh, hận ý điên cuồng.
Lão còn không biết được rằng, Cố Sở đây là đang nương tay, nếu
không không chỉ đơn giản là hai bàn tay như thế.
- Các ngươi sẽ phải hối hận sớm thôi.
Nữ tử kia sắc mặt âm trầm, trông thấy Cố Sở dễ dàng đả bại thủ hạ của
mình lại không có gì ngạc nhiên, lành lạnh nói.
- Tiểu nha đầu, ngươi là đang nghĩ tới Nhiếp Gia, hay là Nhiếp Kinh
Kỳ sẽ trả thù giúp ngươi sao?
Cố Sở nhếch môi cười, một lời vừa ra liền khiến cho cả thiếu nữ và lão
giả tỏ vẻ kinh hoảng. Đối phương hoá ra đã sớm biết rõ thân phận của bọn
họ, vậy mà còn dám ra tay không kiêng nể như vậy, chẳng lẽ thật không sợ
Nhiếp Gia bọn họ hay sao?
- Ngươi giết ta, gia tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi.