Nam tử trung niên run rẩy, ngần ngừ một hồi mới tiếp tục nói. Lời của
hắn khiến cho Cố Sở cau mày:
- Cố Gia tứ tổ trước đây chẳng phải luôn một mực ủng hộ Cố Hùng
nhân mạch ư? Tại sao lại trở mặt, ngược lại còn phải chạy tới cầu Cao Gia
các ngươi?
Tứ tổ trong lời nói của nam tử trung niên không ai khác chính là một
trong chín vị lão tổ của Cố Gia, địa vị so với Cố Sở còn cao hơn một bậc.
Quan hệ giữa hai người mặc dù không tính là thân thiết, nhưng cũng không
có đối nghịch, ngược lại trước đây còn cùng nhau đứng bên phe của huynh
trưởng, ủng hộ Cố Hùng làm gia chủ. Không nghĩ hiện tại đã trở mặt, thậm
chí không tiếc buông xuống danh dự chạy tới cầu cạnh Cao Gia.
- Đó là chuyện của năm năm về trước, hiện tại Cố Gia tứ tổ chỉ sợ căm
thù Cố Hùng đến tận xương tuỷ, hận không thể đem hắn giết chết đi.
Nam tử trung niên liếc nhìn Cố Sở, thấy lão có vẻ hoài nghi thì vội
vàng nói ra.
Cố Sở lông mày càng thêm nhíu chặt, ẩn hiện ra vài tia giận giữ. Rốt
cục là vì lý do gì mà có thể khiến cho tứ tổ điên cuồng như vậy, thậm chí bỏ
qua cả lợi ích gia tộc mà lôi kéo Cao Gia? Mấy lão tổ khác thì sao, chẳng
nhẽ đều cùng nhau ủng hộ hắn?
Càng tìm hiểu tình hình, Cố Sở càng có cảm giác mọi chuyện này
không đơn giản chút nào. Dường như đang có một thế lực vô hình nào đó
ẩn núp đằng sau, can thiệp vào mọi chuyện.