đánh mất lý trí. Cao Cơ lúc này chính là như thế.
- Ha ha! Ta còn tưởng là ai, hoá ra là Cố Sở tiền bối à. Không nghĩ tới
đám người ở Thiên Nguyên lại không có lấy được mạng chó của ngươi.
Đáng tiếc, đáng tiếc.
Lấy lại khí thế của mình, hắn đứng thẳng người ở trên không trung,
như một vị thần ngạo nghễ nhìn xuống nhân gian. Lời của hắn nghiễm
nhiên xưng Cố Sở là tiền bối, nhưng ngữ điệu lại cực kỳ châm biếm và xem
thường. Cứ như trong mắt hắn, mạng của Cố Sở và mạng chó chẳng có gì
khác nhau vậy.
Đứng dưới đại địa xa xa, Cố Sở dường như không có nghe thấy lời nói
của hắn, mà quay người nhìn thoáng qua đám tiểu bối của mình, nhất là đại
trưởng lão và Cố Hùng, thần sắc mang theo vài tia tán thưởng.
Ngay cả khi đối diện với tử vong vẫn lựa chọn trung thành, thậm chí
không do dự lựa chọn cái chết để tạo ra đường sống cho người mình, đây
không phải là dũng khí mà người bình thường có thể bày ra được. Mấy đứa
nhỏ này, rất khá.
Mà phía bên kia, Cao Cơ bị Cố Sở ngó lơ thì giận đến điên người.
Chính là cái thái độ chó chết này, cái thái độ mà năm đó Cố Sở đối diện với
hắn bày ra, khinh thường và miệt thị, coi hắn như không hề tồn tại.
Năm đó thực lực của hắn thua lão, chịu nhục là điều tất yếu. Nhưng
bây giờ đã khác, không chỉ có tu vi tăng tiến mà hắn còn nắm trong tay tiên
khí, vậy mà lão vẫn dám bày ra thái độ đó, quả thực là muốn chết.
Sát khí lăng lệ điên cuồng bộc phát quanh thân, hắn giận quá hoá
cuồng, sau đó gằn lên từng chữ ác độc:
- Vẫn dám xem thường ta! Lão già chó chết, hôm nay ta sẽ khiến
ngươi hối hận vì đã sinh ra trên cõi đời này.