Khí thế ngút trời từ thân thể hắn theo lời nói mà bạo ra, mãnh liệt đến
mức khiến cho đám người hộ pháp đều tái mét, run rẩy bỏ chạy về phía xa.
Loại chiến đấu ở cấp bậc này đã viễn siêu khả năng mà bọn chúng có thể
chịu đựng, nếu còn không bỏ chạy, chỉ vài sợi dư ba cũng đủ để chúng hồn
phi phách tán, chết chẳng toàn thây.
- Đi chết đi.
Rống lên trong cổ họng, Cao Cơ nắm lấy Thanh Loan Phiến mà bạo
phát. Dòng lốc xoáy chung quanh như thần long thức giấc, vang lên tiếng
âm minh khủng bố, lôi điện ngợp trời. Nếu như nói lúc nãy nó chỉ là một
cái lốc xoáy to lớn, lúc này đây đã trở thành thiên địa vòng xoáy, toát ra hơi
thở đậm chất huỷ diệt, chân chính thiên địa tai kiếp.
- Ngũ tổ, cẩn thận…
Trông thấy phạm vi của lốc xoáy đang điên cuồng thu hẹp, như trở
thành một cái máy nghiền thiên địa, Cố Hùng nội tâm bạo phát kinh hoảng,
vội vàng la lên cảnh báo cho Cố Sở.
Nhưng khiến cho hắn ngây người là, Ngũ tổ một mực đứng im không
nhúc nhích. Mặc cho gió lốc quất qua, đem y phục và râu tóc phiêu dật rối
tung, lão vẫn sừng sững như thiên trụ. Đôi mắt lấp lánh như sao nhìn về
phía Cao Cơ, bỗng lộ ra một nụ cười lạnh lẽo.
- Con sâu cái kiến…
Vươn ra cánh tay có chút nếp nhăn vì tuổi tác, lão nhẹ nhàng nhấn về
phía Cao Cơ đang đứng, khinh thường nói ra.
Hành động của lão khiến cho rất nhiều người đều nhất thời khó hiểu,
nhưng rất nhanh liền kinh hồn táng đảm nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy
giữa muôn trùng mây đen, một cái đầu ngón tay hư ảnh như xé trời mà qua,
nghiền nát bất cứ thứ gì mà nó gặp phải trên đường.