Thần kích vừa ra, như thức tỉnh khỏi giấc ngủ vạn cổ, run lên tiếng
cộng hưởng hung lệ ngập trời. Không đến nửa hơi thở sau, thân kích bỗng
nhiên biến lớn, bạo trướng gấp trăm vạn lần. So với vạn năm đại thụ càng
thêm lớn, sánh với thập vạn đại sơn càng thêm cao. Đuôi kích xuyên sâu
đại địa, đầu kích chọc thủng trời cao, khiến người không thể nào mà tưởng
tượng nổi.
Mà khí thế của Cố Sở cũng không thua kém chút nào, chớp mắt triệu
hồi ra pháp tướng kinh thiên động địa, đội trời đạp đất. Mỗi bước đi đều
vượt qua mấy chục dặm đại hoang, mỗi cú dẫm chân cũng khiến cho một
vùng đại lục đều phải cùng nhau run rẩy.
- Lũ chuột nhắt, còn không mau hiện thân.
Pháp tướng của Cố Sở đứng bên cạnh Phong Thiên Lạc Địa kích,
dương cặp mắt sáng chói như hai vầng mặt trời nhỏ nhìn xuống đại địa,
ngạo nghễ lên tiếng. Vươn tay nắm lấy cây đại kích có phần quá khổ, nét
mặt lão không tự chủ ánh lên tia tự đắc.
Pháp tướng thiên địa này là bí thuật mà mấy hôm trước lão tốn không
ít nước bọt mới xin được từ chủ mẫu, quả nhiên không hổ là pháp thuật tiên
gia, bá đạo đến không ngờ.
Chỉ mới tu luyện có vài ngày, pháp tướng lão triệu hồi ra đã lớn gấp
mấy lần đại sơn, nếu là tu luyện đến cực hạn, chẳng phải lão có thể với
thiên địa sánh cùng hay sao. Loại cảm giác vô địch này, rất tốt. Thậm chí
nếu lần nữa đối diện với Lâm Thanh Phong, lão cũng có tự tin đánh một
trận mà không rơi vào hạ phong.
Chỉ là rất nhanh nét đắc ý trên mặt lão liền khựng lại, không, phải là
cả cơ thể khổng lồ của lão đều khựng lại, thậm chí hai chân đều vì dụng lực
mà lún sâu xuống gần trăm mét. Đưa ánh mắt khó tin nhìn về Phong Thiên