Lạc Địa kích, vẻ mặt lão nhất thời trở nên nhăn nhó. Lão vậy mà không
nhấc nổi nó, xấu hổ ah.
- Thứ binh khí phản chủ.
Ho khan trong lòng, lão lầm bầm trong tâm thức, đồng thời cũng rất
lấy làm bất đắc dĩ. Mặc dù thanh trường kích này được người chế tạo riêng
cho lão, nhưng mà đẳng cấp của nó quá cao rồi, cao đến mức với tu vi của
lão hiện tại cũng chỉ có thể dùng quan hệ bình đẳng để đối xử, mà không
thể tuỳ ý sử dụng nó. Đau lòng sao?
Mặt mũi là không thể mất, lão rất nhanh bỏ qua việc sử dụng Phong
Thiên Lạc Địa kích, đảo mình vươn tay vỗ về vị trí cách mình không xa.
Bàn tay to như núi lới đổ ập xuống, đẩy cho không gian liên tục vặn
vẹo, bắn ngược ra ba cái bóng người. Ba người này như lưu tinh rơi xuống
đại địa, oanh ra ba cái hố đất khổng lồ. Cao Cơ là thê thảm nhất, cả người
run rẩy không đứng nổi, tứ chi đều gãy nát, xương cốt ngả nghiêng đâm
xuyên ra bên ngoài, doạ người vô cùng.
- Không có khả năng, không có khả năng… Ngươi làm sao lại có thể
mạnh như thế. Ta không tin… ta không tin.
Run rẩy nhìn lấy pháp tướng của Cố Sở, Cao Cơ như kẻ điên tự mình
gào thét, khoé mắt đều như muốn nứt ra, hằn đỏ từng tia máu. Hắn không
cam lòng, hắn mạnh lên, hắn có tiên khí, tại sao có thể thua được, hắn
không thể thua.
- Làm sao, đến thua trận cũng không chịu nổi hay sao? Dám đánh chủ
ý lên Cố Gia chúng ta, Cao Gia các ngươi phải nghĩ sẽ có một ngày trả giá
đắt. Các ngươi, chính là cái giá đầu tiên đó.
Cố Sở lành lạnh cười, nhìn xuống Cao Cơ đang nằm thoi thóp, tròng
mắt bắn ra sát khí ngập trời.