Bởi, đây cũng là lần đầu tiên hắn thi triển ra thủ đoạn này, đưa vô
thượng tiên khí trở về trạng thái hợp nhất.
Đồ Hoàng – Diệt Thánh, cái tên đã nói lên tất cả về món vô thượng
tiên khí này. Chúng, đã từng giết qua Hoàng giả, diệt qua Thánh thần, thấm
trên mình vô thượng tiên huyết cường giả trong thiên địa, cường đại không
thể nào hình dung.
Chỉ thấy bầu trời đêm đắm chìm trong quang mang màu máu, mênh
mông năng lượng hỗn độn thét gào. Diệt Thánh vẫn một mực ghim tại trên
thân của Đồ Hoàng, phát ra rung động dữ dội. Thân tiễn màu đen như vỡ
ra, bong tróc ra lớp lớp vỏ bọc hắc sắc, để lộ ra chân thân trắng ngần, tinh
khiết không thể nào tưởng tượng nổi.
Mà biến hoá của Đồ Hoàng càng thêm kinh người. Dưới sự thúc dục
của Cao Vô Cầu, thân cung liên miên tràn ra quang mang huyết sắc, chớp
mắt trở thành màu ngọc thạch trong suốt. Tựa như, đây mới chính là trạng
thái ban đầu của nó, ngọc cung vô sắc. Huyết sắc, chẳng qua là do giết qua
quá nhiều sinh linh mà vương máu, quấn quanh ở vỏ ngoài nó mà thôi.
Rồi trong một sát na sau đó, thân cung bỗng nhiên gập lại làm đôi, như
một thứ pháp khí biến hình trùng khớp hội tụ bao bọc quanh thân tiễn. Như
kiếm mà không phải kiếm, giống thương nhưng không phải thương, là một
trạng thái pháp khí quá mức kỳ lạ.
Hoá ra, Đồ Hoàng – Diệt Thánh hợp nhất chính là thế này.
Run lên phát ra thanh âm như tiếng gầm thiên cổ, Đồ Hoàng – Diệt
Thánh phá vỡ bầu trời mà xuyên qua, một đường giết thẳng về phía đại địa,
muốn phách vào người Cố Sở. Đã bao nhiêu năm nhuộm qua máu tươi của
cường giả, nó sớm khát khao đến cực cùng. Hôm nay, nó lại được uống
máu.
- Muốn uống máu ta? Để xem ngươi có tư cách đó không đã.