Cố Sở thần sắc ngưng lại nhìn về phía Đồ Hoàng – Diệt Thánh, nhưng
dĩ nhiên không có nét gì là sợ hãi. Bàn tay siết lấy Phong Thiên Lạc Địa
kích, lão nhếch môi cười lạnh lùng nói ra, sau đó đạp vỡ thinh không phía
sau mà nghênh chiến.
- Coong… oong!
Hai bên đang chuẩn bị lao vào nhau thì tiếng của Thanh Mai Bất Diệt
Vô Sinh chung lần nữa vang lên, so với lần trước thì càng thêm cường đại.
Cố Sở cũng may là đã có phòng bị, mặc dù bị chấn động không nhỏ, nhưng
không đến mức thất khiếu tổn thương như lúc nãy.
Ánh mắt lấp lánh như sao, lão vung lên trường kích trong tay mà gầm
lớn, thanh âm kinh thiên động địa:
- Hôm nay… để cho các ngươi chứng kiến thế nào là uy lực của Phong
Thiên Lạc Địa.
[1] Thanh Mai Bất Diệt Vô Sinh Chung: Chuông Thanh Mai, một
trong những bảo vật quốc gia của Việt Nam, được đúc vào ngày 20 tháng 3
năm Mậu Dần, niên hiệu Trinh Nguyên 14 (tức năm 798). Vốn là một chiếc
chuông vô danh, do người dân tình cờ phát hiện ở Bãi Rồng, xóm Phú An,
Thôn My Dương, xã Thanh Mai, huyện Thanh Oai, Hà Nội vào năm 1986
nên được đặt tên là Thanh Mai. Hiện nay chuông được lưu giữ tại Bảo tàng
Hà Nội.