Mà lúc này, khi mà năng lượng loạn lưu tiêu tán ra bốn phương, để lại
không gian nơi đại chiến trong veo không tạp chất, lững lờ lặng lẽ. Cố Sở
ngự ở trên trời cao, đầu tóc rối tung vương vấn trên vai, quần áo rách nát
thấm ra đợt đợt máu tươi, đáng sợ vô cùng.
Dĩ nhiên, lão đánh ra liên tiếp hai thức của Phong Thiên Lạc Địa, cũng
có phần quá sức, thậm chí còn bị chính năng lượng dư ba làm cho bị
thương không nhẹ. Đó là cái giá phải trả khi cưỡng ép thi triển ra Kích Đồ
Địa Lão, một thức này, không phải thứ mà tu vi hiện tại của lão có thể
khống chế được.
Nhưng, lão rốt cục đã thắng.
Chỉ thấy bên dưới đại địa đổ nát, một cái thân ảnh toàn thân nhiễm
máu nửa quỳ nửa ngồi trên đá vỡ, hồng hộc thở dốc. Bên cạnh hắn không
xa là một cái chuông đồng lớn, tuy vẫn toả ra quang mang nhưng thập phần
ảm đạm, tựa như đã đuối sức, phát không ra sức mạnh.
Đồ Hoàng – Diệt Thánh càng thêm thê thảm. Quang mang thần thánh
đã sớm tiêu tán không còn, bị đánh trở về nguyên dạng, chẳng khác nào
một cây cung và một cây tiễn tầm thường nằm ở gốc cây vỡ toác xa xa.
Một trận siêu cấp đại chiến cứ như vậy kết thúc, vô địch thiên kiêu đại
bại bởi Quy Nguyên.
Nắm lấy Phong Thiên Lạc Địa kích, Cố Sở không thèm để ý đến
thương thế của mình, bay tới trước mặt của Cao Vô Cầu. Nhìn lấy tên hậu
bối kém mình cả mấy ngàn tuổi đang quỳ gối, vẻ mặt lão ánh lên tia phức
tạp không nói nên lời.
- Ta thua, ra tay đi.
Ngước khuôn mặt đầy máu lên nhìn vào Cố Sở, thần sắc của Cao Vô
Cầu không có chút sợ hãi, mà tràn đầy kiên định nói ra. Đây là một trận